Quảng cáo hiện nay người ta gọi là công nghệ, mà đã là công nghệ thì phải hội đủ các yếu tố: bắt mắt, sang trọng, hoành tráng và yếu tố thẩm mỹ nghệ thuật. Lướt qua vài quyển tạp chí và nghiên cứu kỹ những mẩu quảng cáo nhan nhản trên ti vi, dường như yếu tố thẩm mỹ nghệ thuật bị bỏ rơi…
Thế nhưng tại Việt Nam, mỹ thuật lại là khâu kém nhất trong một số quảng cáo hiện nay. Quảng cáo của một trung tâm vật liệu xây dựng và nội thất trên tạp chí Di sản của Hàng Không Việt Nam gần đây là một ví dụ. Hình ảnh 3 cô gái rất khó liên hệ với câu slogan “khởi đầu cho ngôi nhà bạn”. Một bức ảnh không hề có dấu ấn của đạo diễn hình ảnh, bố cục lộn xộn, người mẫu trông cũng được nhưng phục trang rất xấu, đạo cụ xấu, bối cảnh xấu, động tác, thế đứng, dáng ngồi của người mẫu khiên cưỡng, giả tạo. Sơ đồ bố trí ánh sáng sai, thiết kế cẩu thả. Chỉ có mỗi một ưu điểm là chất lượng kỹ thuật của ảnh tốt nhưng trong trường hợp này lại hoàn toàn vô nghĩa.
Tương tự như vậy là quảng cáo của một công ty gốm sứ hàng đầu hiện nay. Hình như họ không biết đến vai trò của người đạo diễn hình ảnh trong việc chuẩn bị, chọn sản phẩm, đạo cụ, phông nền, đặt đèn. Đáng lý anh ta phải chịu trách nhiệm mỹ thuật cho bức ảnh cùng với nhiếp ảnh gia. Chính vì không có đạo diễn hình ảnh hoặc có nhưng trình độ kém hoặc ông chụp ảnh kiêm luôn theo kiểu một công đôi việc (thế thì sao mà hay được) cho nên trang quảng cáo rất xấu.
Sắp xếp tùy tiện, lủng củng, bát đĩa, ấm chén ngổn ngang như một bữa tiệc tàn nhưng chưa kịp dọn. Đã thế lại tham lam đồ phụ trợ, nào hoa quả, bánh trái. Với một bức ảnh như vậy thì hoạ sĩ nào cũng bó tay, không thể thiết kế thành một sản phẩm quảng cáo đẹp được.
Hình như nghệ thuật luôn bị coi là thứ dễ làm, ai làm chả được. Bằng chứng là rất nhiều người làm thơ, rất nhiều người chụp ảnh, rất nhiều người vẽ. Không biết có phải do tiết kiệm và nêu cao tinh thần tự lực cánh sinh học hay là nguyên nhân gì khác nữa mà rất nhiều doanh nghiệp tự túc thiết kế quảng cáo cho mình. Tự lực tự cường là tốt nhưng không nên tham bát bỏ mâm.
Biết bao giờ ngành quảng cáo Việt Nam mới có được những sản phẩm quảng cáo tương đương của nước ngoài? Không nên kể đến những loại quảng cáo hạng xoàng như in hình vị giám đốc doanh nghiệp đang ngồi gọi điện thoại và phần còn lại chi chít chữ kể lể về lịch sử công ty, sản phẩm của công ty v.v… Loại quảng cáo kiểu mậu dịch này nhan nhản trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Hoặc những quảng cáo phạm quy thô thiển như quảng cáo của một hãng mỹ phẩm đăng vài chục số liền trên báo Tuổi trẻ chủ nhật về kem trị mụn: chân dung một cô gái, trên gò má cô ta là chiếc xe lu. Phản cảm, phản thẩm mỹ quá. Hoặc quảng cáo về quần áo, mỹ phẩm, giầy, túi cho phụ nữ thường là chụp các cô gái mắt lờ đờ như vừa “ngủ dậy” đang ưỡn ngực, dạng chân, cong mông. Thừa sexy mà thiếu văn hoá (sexy không xấu nhưng nhiều quá cũng mỏi!). Hoặc những câu slogan hết sức vớ vẩn như: “chỉ tiếp người đẹp miễn tiếp gầu”, “uống bia để tăng bản lĩnh đàn ông”…
Gần đây đã lác đác có những quảng cáo của các doanh nghiệp Việt Nam để lại ấn tượng như quảng cáo của Nutifood (năm 2003), quảng cáo của bia chai Sài Gòn xuất khẩu (“không cao nhưng ai cũng phải ngắm nhìn”) hoặc quảng cáo “nâng niu bàn chân Việt” hoặc một vài quảng cáo của Khai silk.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét