Thứ Hai, 29 tháng 3, 2010

Bức thư tình không bao giờ gửi

Anh!

Bây giờ có lẽ là lúc đầu óc em ngu muội nhất, chân tay em run run, tim em đập hỗn loạn. Có lẽ tất cả trong cơ thể em giờ đã không theo sự điều khiển của em nữa rồi. Mà cũng đáng đời em, chính em không biết giữ thì hạnh phúc bay đi là chuyện thường tình. Vì vậy, em có viết gì hay có nói gì sai không vừa ý anh thì anh bỏ qua cho em nhé!

Anh thân yêu! Có lẽ đây là lần cuối cùng em được quyền gọi anh như vậy. Em không xứng đáng với điều đó mà. Bây giờ em nhớ gì nói đó nghe anh, đầu óc em quay cuồng, em không còn biết đâu là quá khứ, đâu là hiện tại hay đâu là tương lai nữa. Giữa chốn đông người em phải ức chế không thể để cho nước mắt rơi trước mặt mọi người được.

Người ta là người dưng mà anh, em khóc người ta cười cho chứ hay ho gì đâu. Em đâu phải người mà người ta thương yêu thì họ để ý đến em làm chi, đúng không anh? Nhưng mặc kệ họ, em quay lại với chuyện của chúng ta nhé.

Đầu tiên, em thực sự xin lỗi anh đã làm anh phải khổ mấy hôm nay. Thực sự, em không hề muốn như vậy. Em không biết phải giải thích như thế nào nữa, cũng bởi tại em vốn không có khiếu giải thích mà. Cũng chính vì vậy mà những thất bại lớn nhất trong cuộc đời em cũng là từ đó.

Bên anh, những khi anh giận em không biết giải thích, không biết ủi an, không biết tỏ ra cảm thông chia sẻ mặc dù trong lòng em ngổn ngang điều muốn bày tỏ. Những lúc như vậy anh biết không em chỉ biết câm nín, câm nín để nghe anh trách móc, câm nín để anh đau lòng và câm nín để nghe tim mình đau nhói.

Em tệ thật, em không xứng đáng có được tình yêu. Nhưng anh đến mang theo tình yêu của anh dành cho em mà em lại không biết cách đón nhận nó. Thôi thì số kiếp em là vậy, em phải chấp nhận thôi. Nhưng anh ơi! Câm nín không có nghĩa là em không có cảm xúc, không có nghĩa là em không biết yêu thương chia sẻ. Em biết chứ, thậm chí em biết rất nhiều nhưng mà em đâu có biết cách nói ra, nhiều lúc nói ra chỉ làm cho người nghe cảm thấy bực mình hơn thôi. Anh hiểu em là như vậy đúng không anh?

Có những lúc em làm anh có cảm giác em là người vô ơn, em là người nhạt nhẽo và em là người chẳng ra gì. Em biết hết, nhưng mà anh ơi, trời sinh em như vậy em không biết diễn đạt cảm xúc của mình thì làm sao em có thể làm cho anh vui được. Em đã cố gắng nhiều lắm đó anh, những lúc một mình em thường hay nghĩ sẽ làm cái này, sẽ làm cái nọ, sẽ nói với anh điều này, điều kia để anh vui và hiểu em, nhưng mỗi khi gặp nhau những cái nhỏ nhặt như con kiến khiến em không thể làm theo ý mình được.

Và rồi, những buổi gặp nhau, em thường làm anh thấy chán. Sau một lần về nhà em lại tự trách mình lại nói với mình sẽ không như vậy nữa mà em đâu có làm được đâu, lần sau lại cứ như vậy. Em ước gì mình có một phép thần thánh nào đó nói cho anh hiểu những điều trong lòng bởi vì em không có khả năng diễn đạt nó. Chịu thôi, em đành chấp nhận là một người chẳng ra gì, để rồi anh vụt xa tầm tay em khi nào mà em cứ ngỡ ngàng không biết.

Nhưng anh ra đi để tìm hạnh phúc mới cho mình, em cũng mừng, em thầm mong cho anh được hạnh phúc. Nếu gặp người sau anh đừng chọn người như em nhé, như vậy anh sẽ khổ hoài đó. Còn em, em sẽ sống với những kỷ niệm, với những ngày tháng ngỡ ngàng… như mơ.

Khoảng thời gian bên anh, có lẽ là khoảng thời gian đẹp nhất cuộc đời em. Anh là mối tình đầu của em, là mọi thứ tốt đẹp nhất mà em từng có. Mới nghĩ tới đây mà sao sống mũi em cứ cay cay thế này, không thể khóc trước mặt đám đông như vậy được, em thầm nhủ lòng mình như thế, nhưng anh ạ, em lại không làm chủ được bản thân em nữa rồi.

Nước mắt không nghe em, mà sao nước mắt rơi tim lại đau thế hả anh, em cũng không hiểu nữa. Và em biết rằng em sẽ phải sống với những cảm giác này suốt quãng đời còn lại của mình khi nghĩ về những điều ấy, nghĩ về anh, nghĩ về những kỷ niệm ngày bên nhau, nghĩ về những gì là quý giá nhất em đã trao anh. Tất cả rồi đây sẽ chỉ còn là kỷ niệm.

Rồi đây khi bên người yêu mới, anh đừng bao giờ nghĩ đến em nữa nghe anh. Có chăng trong phút chốc nhìn thấy sóng biển anh nghĩ đến em trong muôn ngàn con sóng rồi để nó cuốn trôi đi mãi nghe anh. Anh đừng để người ấy biết anh đang nghĩ đến em anh nhé. Bởi vì em rất sợ khi bên cạnh em anh nghĩ đến người khác và em tin rằng người ấy của anh cũng nghĩ như em.

Khi bên anh đã nhiều lần anh nói tiếng chia tay, nhưng chẳng bao giờ em đồng ý. Anh nhớ không lần nào nói chia tay em cũng khóc cũng không đồng ý. Bởi vì lúc đó em thử nghĩ đến cảm giác khi không có anh bên cạnh, em chợt rùng mình vì em không thể sống như vậy được đâu anh. Nhưng lần này, anh không nói sao em lại nói? Bởi vì em cũng an tâm phần nào khi xa em rồi anh có ai kia bên cạnh để chăm sóc, để ủi an.

Còn em, em tự nguyện ra đi trả lại cho anh một khoảng trống. Người ấy của anh sẽ lấy đầy khoảng trống giúp em. Em ra đi có thể đối với anh đó là một điều may mắn bởi anh sẽ không còn phải buồn, không còn phải chán nản vì những thứ không đáng nữa. Tương lai của anh còn dài, vậy sự ra đi của em cũng có ý nghĩa phải không anh?

Người ấy sẽ không giống em, người ấy sẽ biết cách quan tâm chia sẻ, biết cách làm anh vui, biết cách chiều chuộng anh, chứ không giống em chỉ suốt ngày mang đến phiền toái. Em đã cảm nhận được vẻ mặt của anh vui vẻ khi bên người ấy nên em cũng cảm nhận được sự vui vẻ và niềm hạnh phúc của anh khi có người ấy bên cạnh. Cố gắng gìn giữ nha anh, đừng để như em phải hối tiếc suốt đời.

Khi bên anh, anh có biết em sợ nhất những khi nào không? Đó là những khi anh nói con gái trên đời này có mà đầy, không phải chỉ có mình em đâu. Những lúc đó tự nhiên tim em giật thót, em thấy đúng là như vậy thật. Vậy mà hồi giờ em cứ nghĩ trong thế giới của anh chỉ có một mình em là người con gái duy nhất. Trên đời này đâu thiếu người dễ thương hơn em (thậm chí là rất rất nhiều), đâu thiếu gì người biết yêu thương chia sẻ hơn em, bây giờ em thấu hiểu điều đó.

Cũng đúng thôi anh, cuộc sống vốn muôn sắc muôn màu, mỗi người nên chọn màu nào đẹp hợp với mình nhất, không nên chọn một người vừa xấu, vừa ích kỷ như em. Nói ra thì giống như em đang trách móc, nhưng mà không anh, em đang nói thực tế cuộc sống đấy anh. Em không có quyền trách móc anh điều gì cũng như anh, anh chẳng làm điều gì sai để em phải trách cả.

Thôi thì số phận đã an bài, em phải ra đi để nhường khoảng trống cho người khác. Sau này ở một nơi xa xôi nào đó, anh hãy biết rằng có một người hằng đêm vẫn cầu nguyện cho anh được hạnh phúc, an lành.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét